Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6

 Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một lát, không trả lời mà hỏi lại:
- Hồi đó, anh thế nào?
Thiệu Minh Trạch im lặng giây lát rồi trả lời:
- Nhà họ Thiệu và họ Hạ không giống nhau. Mọi chuyện trong nhà đều do ông anh quyết định. Bên cạnh còn có bác cả và chú ba nữa. Anh em họ của anh đều được sắp xếp đỡ đần công việc cho trưởng bối. Sau khi anh tốt nghiệp thì được điều đến chỗ bác cả. Bề ngoài, bác đối xử với anh rất tốt, nhưng lại ngấm ngầm gây áp lực cho anh. Khi đó, anh tuổi trẻ bồng bột, không nhẫn nhịn nổi nên đã tức giận bỏ ra ngoài lập nghiệp.
- Công ty khoa học kỹ thuật Hoa Hưng ư? – Cô hỏi.
- Ừ. – Anh hơi nhếch miệng, vầng trán như được điểm thêm khí thế thời niên thiếu. – Khi đó vừa may có vài người bạn tốt. Tất cả hợp lại bắt đầu xây dựng cơ nghiệp. Ban đầu cũng khá khó khăn nhưng rồi cũng dần khởi sắc. Ông anh thấy công ty có tiền đồ nên đầu tư cho anh. Thế nên mới có Công ty Khoa học kỹ thuật Hoa Hưng bây giờ.
Nhiễm Nhiễm nghe vậy, bồi thêm:
- Ừm, rất có ý chí và nghị lực. Có điều em không có bản lĩnh như anh, cũng không thành lập nổi công ty đâu.
Thiệu Minh Trạch mỉm cười, nói:
- Anh nghĩ, trước tiên em nên bắt đầu từ nền tảng. Chú Hạ còn khỏe mạnh, tuổi tác cũng chẳng phải là cao, thế nên trong một khoảng thời gian nữa sẽ vẫn cai quản công ty. Em nên tranh thủ thời gian gây dựng nền tảng.
Nhiễm Nhiễm không thể không thừa nhận Thiệu Minh Trạch nhìn người rất chuẩn. Con người ông Hạ Hồng VIễn trông có vẻ qua loa đại khái nhưng trên thực tế lại là người rất đa nghi, thích cạnh tranh đấu đá, cái gì cũng muốn vơ vào tay mình thì mới yên tâm. Với tính cách của ông, trừ phi đến bước vạn bất đắc dĩ, nếu không, ông tuyệt đối không dễ dàng giao công ty cho người khác. Dù người đó có là con gái độc nhất của ông cũng không ngoại lệ.
Nhiễm Nhiễm gật đầu thừa nhận nhưng không muốn bàn luận nhiều với Thiệu Minh Trạch về bố mình. Cô liền đổi chủ đề hỏi:
- Tối nay anh có dự định gì chưa?
Câu hỏi này chắc chắn là dành cho Thiệu Minh Trạch. Anh và cô chính thức đi lại sắp được hai tháng rồi. Tuần nào họ cũng gặp mặt một hai lần, tuy nhiên không mặn mà gì lắm.
Hồi đầu, Thiệu Minh Trạch đưa cô đi nghe hòa nhạc, cô lặng lẽ ngồi đó, chăm chú nhìn, không nói lời nào, ngay cả tư thế ngồi cũng gần như bất động. Anh còn tưởng là cô nghe say sưa lắm, đến khi thấy cô gà gật anh mới biết là cô buồn ngủ. Tuy rơi vào tình huống dở khóc dở cười nhưng anh không khỏi khâm phục bản lĩnh này của cô.
Sau này, anh thử đưa cô đi xem phim. Có điều, phim cô thích thì anh không thể xem nổi, còn phim anh thích thì cô lại nói là chẳng hiểu gì.
Từ đó về sau, mỗi lần hai người gặp nhau, việc duy nhất có thể làm là đi ăn cơm. Nhưng khẩu vị của cô khá kén chọn, lại ăn ít. Dù là món gì thì cô cũng chỉ ăn vài miếng đã bảo no. Thế nên, đến cả ăn uống, hai người cũng không hợp nhau.
Dường như quan hệ giữa hai người không thể tìm được điểm chung, rất khó tiến triển.
Thiệu Minh Trạch im lặng một lát, sau đó hỏi lại Nhiễm Nhiễm:
- Em muốn làm gì?
Cô nghĩ ngợi rồi nói:
- Em có người bạn sắp sinh nhật. Em muốn đi chọn một món quà cho cô ấy.
Thiệu Minh Trạch không có ý kiến gì. Trước tiên, anh đưa Nhiễm Nhiễm đi ăn chút gì đó, sau đó dẫn cô ấy tới trung tâm mua sắm. Hai người đi dạo chưa được nửa tiếng thì di động của Thiệu Minh Trạch đổ chuông. Anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, nói câu “Xin lỗi em” với Nhiễm Nhiễm rồi đi ra chỗ khác nghe điện.
Nhiễm Nhiễm đứng ngắm hàng hóa bày trên kệ, vô tình liếc thấy sắc mặt Thiệu Minh Trạch dần nặng nề. Đợi anh cúp điện thoại, cô liền hỏi:
- Có chuyện à?
Anh gật đầu:
- Điện thoại ở nhà gọi đến. Người nhà bảo bệnh tim của ông nội anh tái phát.
Cô có chút kinh ngạc, hỏi:
- Có nghiêm trọng không?
- Ông nội đã được đưa đến bệnh viện rồi. Xin lỗi Nhiễm Nhiễm, bây giờ anh có việc phải đi. Em đi dạo tiếp hay bây giờ về luôn? – Anh hỏi.
Bây giờ vẫn còn sớm. Hơn nữa, cô vẫn chưa mua được quà tặng cho Mục Thanh, nên nói:
- Anh mau đi đi. Em chọn quà cho bạn xong rồi sẽ tự về.
- Vậy cũng được. Anh đến bệnh viện trước. Anh sẽ gọi lại cho em sau. – Thiệu Minh Trạch có vẻ khá bình tĩnh. Anh rút một chiếc thẻ tín dụng trong ví đưa cho Nhiễm Nhiễm. – Cứ dùng thẻ tín dụng của anh để thanh toán tiền quà tặng. Em cũng chọn cho mình vài thứ em thích đi.
Hành động này của anh khiến cô vô cùng bất ngờ. Tuy về cơ bản, trong các buổi hẹn hò, Thiệu Minh Trạch đều là người trả tiền nhưng anh chưa bao giờ trực tiếp đưa thẻ tín dụng cho cô như hôm nay. Như này là ý gì? Là bồi thường việc không thể cùng cô đi dạo phố sao? Anh coi cô giống như những cô bạn gái trước đây của anh sao?
Cô mỉm cười, không nhận tấm thẻ đó, vẫn đút hai tay trong túi áo khoác, nói:
- Quà tặng bạn bè thể hiện tấm lòng, sao có thể lấy tiền của người khác để mua được chứ? Bản thân em cũng chẳng muốn mua gì. Không cần phiền thế đâu.
Thiệu Minh Trạch hơi sững người nhưng cũng không cố nài ép. Anh cất tấm thẻ đi rồi lịch sự chào tạm biệt Nhiễm Nhiễm.
Đến khi anh quay người đi xa, Nhiễm Nhiễm mới thu lại nụ cười, bĩu môi với bóng lưng của anh rồi hai tay làm động tác khinh bỉ. Nhưng cô không biết tất cả đều phản chiếu qua cửa kính và hắt vào ánh mắt Thiệu Minh Trạch. Anh hơi sững người, bước chân bất giác ngập ngừng.
Nhiễm Nhiễm thấy Thiệu Minh Trạch bỗng dừng bước như thể định quay lại thì lập tức sợ phát khiếp. Cô vội rụt tay lại, nở nụ cười dịu dàng. May mà Thiệu Minh Trạch không quay lại, anh chỉ dừng bước, đứng im tại chỗ rồi nhanh chóng bước đi.
Không có Thiệu Minh Trạch ở bên, Nhiễm Nhiễm không cần phải gò bó nữa. Cô có thể tùy ý thích đi đâu thì đi, thích ngắm gì thì ngắm, tự do tự tại. Trước tiên, cô chọn cho Mục Thanh một chiếc vòng tay pha lê, tiện thể mua cho bản thân mấy thứ. Khi quẹt thẻ, cô lại nhớ đến Hạ Hồng Viễn, nghĩ mình nên mua thứ gì đó cho ông để lấy lòng. Thế là cô chọn một chiếc sơ mi. Lúc này cô mới hài lòng xách túi lớn, túi bé ra khỏi trung tâm mua sắm.
Vừa hay taxi đi qua đường Vạn Hòa. Giờ cũng chưa muộn lắm, Nhiễm Nhiễm gọi điện đến văn phòng của ông Hạ Hồng Viễn. Cô muốn nhân tiện đem tặng ông chiếc áo sơ mi luôn. Cô thư ký nghe điện thoại nói, ông Hạ Hồng Viễn vẫn đang họp.
Nhiễm Nhiễm nghĩ, tuy ông Hạ Hồng Viễn kiếm được rất nhiều tiền nhưng thật sự cũng không dễ dàng gì. Cô có ý tỏ lòng hiếu thảo liền bảo tài xế taxi dừng lại bên đường. Cô xuống xe mua một chút điểm tâm cho ông Hạ Hồng Viễn rồi mới đến công ty.
Ông Hạ Hồng Viễn họp xong bước ra, thấy con gái đặc biệt mang điểm tâm đến cho mình thì vô cùng cảm động, liền ăn ngay. Ăn được một nửa, ông bỗng nhớ ra một tin sốt dẻo. Nghe nói Lâm Hướng An – con của Cục trưởng Lâm chính là bạn hồi đại học của con gái mình. Hai người còn từng yêu nhau.
Ông Hạ Hồng Viễn nghĩ, quan hệ thế này, không phải gần nhưng cũng chẳng phải là xa. Hồi đó, Nhiễm Nhiễm và Lâm Hướng An yêu nhau được hai năm thì chia tay. Chỉ cần không nhắc đến chuyện đổ vỡ thì ít nhiều cũng phải có tình cảm với nhau chứ.
Ông Hạ Hồng Viễn muốn nói chuyện Lâm Hướng An với con gái nhưng lại không biết nói thế nào, mấy lần ông định mở miệng định nói rồi lại thôi.
Nhiễm Nhiễm nhận ra bố mình có chuyện muốn nói và hình như không biết nói thế nào. Chuyện khiến ông Hạ Hồng Viễn khó nói thì chắc chắn đến tám, chín mươi phần trăm không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cô cố ý tỏ vẻ không nhận ra, lấy chiếc sơ mi tặng ông Hạ Hồng Viễn, rồi nói:
- Bố, khi đi dạo phố, con đã thấy nó, cảm thấy rất hợp với bố nên đã mua. Bố cứ ăn từ từ thôi. Khi nào bố ăn xong thì nhớ đi nghỉ sớm nhé. Con có hẹn mấy người bạn trên mạng nên phải đi trước đây.
Nói xong, cô không để ông Hạ Hồng Viễn có cơ hội nói gì, vội vàng bước ra ngoài.
Ông Hạ Hồng Viễn bất chấp tất cả, vội gọi giật lại:
- Khoan đã. Để bố bảo lái xe đưa con về.
Nhiễm Nhiễm nào dám lề mề. Cô chỉ hận là không thể một bước ra khỏi văn phòng của ông Hạ Hồng Viễn. Ai ngờ vừa hay Trần Lạc từ bên ngoài về, nghe ông Hạ Hồng Viễn nói thế liền mỉm cười nói:
- Hay là để cháu đưa Nhiễm Nhiễm về cho ạ. Cũng tiện đường mà.
Trước mặt người ngoài, ông Hạ Hồng Viễn cũng không tiện nhắc đến chuyện Lâm Hướng An với con gái. Thôi để sau vậy, ông gật đầu nói với Trần Lạc:
- Được. Vậy phiền cậu đưa Nhiễm Nhiễm về giúp tôi. Tối rồi, con gái một thân một mình về nhà không an toàn chút nào.
Trần Lạc mỉm cười khách khí:
- Tổng giám đốc Hạ khách sáo quá!
Nhiễm Nhiễm chẳng từ chối làm gì. Cô chỉ đi theo sau Trần Lạc. Trên đường đi, hai người đều im lặng. Tiếng giày cao gót của Nhiễm Nhiễm gõ trên sàn nhà phát ra những tiếng cộp cộp giòn tan, còn tiếng bước chân của Trần Lạc thì bình tĩnh trầm lặng. Hai âm thanh đó tạo nên một sự hài hòa kỳ lạ. Cũng đã muộn rồi, người trong công ty không còn nhiều, thang máy nhanh chóng từ tầng trệt đi lên. Trần Lạc đứng phía trước, lúc này anh ta khách sáo né người, đợi Nhiễm Nhiễm bước vào thang máy rồi mới vào sau.
Thang máy khá nhỏ hẹp, Nhiễm Nhiễm càng cảm thấy mất tự nhiên. Cô ngần ngừ giây lát, cố tìm chuyện để hỏi Trần Lạc:
- Dạo này công việc của anh có bận lắm không?
Trần Lạc nhếch khóe môi theo thói quen rồi trả lời:
- Vẫn ổn. Có điều, mấy mảnh đất ở ngoại ô phía nam về cơ bản đã được quy hoạch. Tổng giám đốc Hạ đang bận với việc này.
Nhiễm Nhiễm gật đầu nghĩ ngợi rồi lại hỏi:
- Nếu muốn vào làm việc ở công ty thì tôi nên vào bộ phận nào?
- Cô bàn giao xong công việc ở cơ quan bên kia rồi à?
- Vâng. Xong cả rồi. Tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ đi làm. – Nhiễm Nhiễm mỉm cười, lại hỏi: - Vì vậy tôi muốn thỉnh giáo anh một chút, nên vào bộ phận nào thì sẽ thuận lợi?
Thang máy xuống thẳng tầng hầm để xe. Trần Lạc dẫn cô đi về phía chiếc xe của mình, mỉm cười, ngoái đầu lại hỏi:
- Còn xem mục đích của cô là gì đã.
Nhiễm Nhiễm nhướng mày:
- Ý anh là gì?
Trần Lạc mỉm cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà chỉ đáp:
- Có hai sự lựa chọn: Một là trực tiếp đến phòng Hành chính làm việc, dễ dàng nắm bắt công việc, biết nhiều tin tức và quen biết nhiều người; hai là đến công ty chi nhánh ở bên ngoài, học hỏi kinh nghiệm, dần dần đi lên.
Nhiễm Nhiễm hơi sững người. Cô có thể hiểu quy luật chậm rãi đi từ dưới lên, nhưng cô có phần không hiểu tại sao không phải là ở tổng công ty mà lại phải đến công ty ở chi nhánh bên ngoài. Cô im lặng giây lát rồi hỏi:
- Tại sao nhất định phải đến công ty chi nhánh?
Trần Lạc mở cửa xe cho cô, sau đó mới đi vòng qua đầu xe sang bên ghế lái. Lúc này anh ta mới nửa đùa nửa thật đáp:
- Vì cô là con gái của Tổng giám đốc Hạ. Người ở công ty chi nhánh bên ngoài ít người biết tới cô, cô có thể giấu được thân phận. Bằng không, cứ cho là cô đến làm nhân viên phòng Kinh doanh, mọi người đều xu nịnh cô, có ai dám tùy tiện sai khiến cô chứ? Ai dám chỉ vào mũi cô mà mắng chửi chứ? Nhưng không được giáo huấn, không bị mắng chửi, không phải chịu khổ, không phải chịu mệt, thì cô đi làm còn có ý nghĩa gì nữa?
Nói xong, khóe môi anh ta hơi nhếch lên, nở nụ cười hiền hòa, ám áp.
Nhiễm Nhiễm nghĩ, đúng là như vậy, cũng bất giác mỉm cười.
- Vậy tôi sẽ mang danh là tiểu công chúa. Ai dám động đến tôi, tôi sẽ sa thải người đó.
Trần Lạc đồng tình gật đầu:
- Ừm! Cô có quyền này.
Nhiễm Nhiễm im lặng hồi lâu mới nói:
- Nhưng, tôi không muốn ra ngoài. Tôi muốn ở Tây Bình.
Trần Lạc suy nghĩ rồi nghiêm túc đề nghị:
- Vậy thì cô đến trung tâm quản lý tiếp thị đi. Dù là ở bộ phận Thị trường hay bộ phận Tiêu thụ, cô đều được rèn luyện rất nhiều. Thực ra, ở đó cô không thể giấu được thân phận của mình, sẽ có người biết nội tình ngầm giúp đỡ cô.
Có đề tài bàn luận nên việc nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Nhiễm Nhiễm hỏi tình hình công ty khi Trần Lạc mới vào. Trần Lạc lái xe, nhớ lại rồi kể vài chuyện khiến cô không nhịn được cười. Nhiễm Nhiễm thấy giọng anh ta có chút gì đó mang đặc trưng của miền Nam, liền buột miệng hỏi:
- Anh là người ở đâu vậy?
Trần Lạc hơi sững người, sau mới trả lời:
- Quảng Tây.
- Người Quảng Tây ư? - Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ: - Hay quá! Tôi khá rành về Quảng Tây đấy.
Trần Lạc ngạc nhiên:
- Tôi nhớ Tổng giám đốc Hạ là người Tuyên An cơ mà. Sao thế? Cô đã từng đến Quảng Tây rồi à?
Nhiễm Nhiễm mỉm cười lắc đầu:
- Chưa. Nhưng hồi học trung học, tôi hay viết thư cho một người bạn Quảng Tây. Chúng tôi rất hay liên lạc với nhau.
Trần Lạc mỉm cười, tiện thể kể cho cô nghe về phong tục tập quán ở Quảng Tây. Cuộc nói chuyện càng lúc càng cởi mở hơn, càng lúc càng vui vẻ. Khi về đến tòa nhà Nhiễm Nhiễm ở thì không khí căng thẳng giữa hai người đã tan biến từ lúc nào. Nhiễm Nhiễm mỉm cười tháo dây an toàn ra, cảm ơn Trần Lạc. Khi cô đang mở cửa chuẩn bị xuống xe thì bỗng nghe Trần Lạc gọi giật cô lại từ phía sau:
- Nhiễm Nhiễm.
Cô quay đầu, không hề cảnh giác nhìn anh ta, ánh mắt mang theo ý hỏi:
- Hử?
Trần Lạc nhếch môi, trong lòng như thể đấu tranh một hồi, ngần ngừ mãi mới nói:
- Tổng giám đốc Hạ muốn biết chuyện của cô và Lâm Hướng An trước đây.
Rõ ràng là cô vô cùng bất ngờ, niềm vui trên khuôn mặt vụt tắt, cô chỉ biết sững người nhìn Trần Lạc. Nhưng cô nhanh chóng định thần lại, cố gắng che giấu cảm xúc trong ánh mắt, bình tĩnh nhìn Trần Lạc như muốn hỏi ý anh ta là gì? Muốn hỏi cô và Lâm Hướng An trước đây có chuyện gì? Ông Hạ Hồng Viễn đã biết những gì? Nhưng miệng cô như bị đổ keo, không tài nào mở ra được.
- Tổng thể quy hoạch vùng ngập nước ngoại ô phía nam của thành phố về cơ bản đã tạm ổn, chỉ còn mấy mảnh đất nữa và Tổng giám đốc Hạ rất muốn có được. Bố của Lâm Hướng An chính là cục trưởng Cục Quy hoạch. Tống giám đốc Hạ luôn muốn lấy lòng ông ta nhưng tiếc là chưa làm được gì. Mấy ngày trước, không biết theo nguồn tin từ đâu, Tổng giám đốc Hạ lại biết cô và Lâm Hướng An từng yêu nhau. – Trần Lạc ngập ngừng, hơi cúi đầu để tránh ánh nhìn của Nhiễm Nhiễm, khẽ nói: - Tôi đoán, có thể Tổng giám đốc Hạ sẽ hỏi cô chuyện này. Chưa biết chừng còn bảo cô đi tìm Lâm Hướng An. Cô nên chuẩn bị trước sẽ tốt hơn.
Nghĩa là muốn cô dùng thân phận bạn gái cũ để đi tìm Lâm Hướng An sao? Biến nỗi áy náy của anh với cô thành lợi ích sao?
Vậy tự trọng của cô ở đâu? Muốn cô vứt lòng tự trọng của mình đi đâu chứ?
Nhiễm Nhiễm không nói gì. Trần Lạc không kìm được, ngẩng lên nhìn, thấy cô không biết đã cúi xuống từ lúc nào, tay đang vịn vào cửa xe, người cứng đờ như một bức tượng. Anh ta bỗng cảm thấy mềm lòng, không kìm được khẽ gọi:
- Nhiễm Nhiễm?
Cô không có phản ứng gì, mãi sau mới bừng tỉnh, quay lại nhìn Trần Lạc, hỏi:
- Gì cơ?
Trần Lạc khẽ thở dài như không nghe thấy, hỏi:
- Cô không sao chứ?
Nhiễm Nhiễm cố sức nhếch khóe môi, miễn cưỡng nở nụ cười yếu ớt:
- Tôi có thể có chuyện gì chứ? Mở miệng ra nhờ vả người khác là điều vô cùng khó khăn, đặc biệt là với Lâm Hướng An. Anh cũng biết rồi đấy. Tôi và anh ấy đã chia tay nhau lâu rồi. Thực sự tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ấy nữa.
Trần Lạc chỉ im lặng lắng nghe, không khuyên nhủ, cũng chẳng tỏ ra bất bình thay cô.
- Đừng nói không phải vì chuyện này. Rõ ràng là đem thể diện để đổi lấy lợi ích mà. – Nhiễm Nhiễm cười mỉa mai, bỗng cô quay đầu hỏi Trần Lạc: - Nếu là anh, anh có nhắc lại tình xưa với bạn gái cũ như vậy không?
Trần Lạc không ngờ Nhiễm Nhiễm lại dồn câu hỏi đó lên đầu mình. Ánh mắt anh ta có chút phức tạp, nghĩ ngợi rồi mới trả lời:
- Còn phải xem tình cũ sâu nặng đến chừng nào đã.
Tình cũ sâu nặng đến chừng nào ư? Nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Vậy chắc chắn là chẳng sâu nặng gì rồi. Nếu không, Lâm Hướng An đã không dứt khoát bỏ cô mà đi để đuổi theo Tô Mạch như thế.
Sắc mặt cô đã trở lại bình thường. Cô lịch sự cảm ơn Trần Lạc rồi một mình đi lên lầu.
Thời tiết ngày càng nóng bức, mỗi lần cô từ bên ngoài đi về tới nhà đều vã mồ hôi. Cô đi tắm qua cho mát rồi lấy hộp ảnh cũ ở chiếc tủ đầu giường ra. Đó chính là chiếc hộp nhựa màu hồng trong suốt dùng để đựng bánh ga tô những năm tám mươi. Chiếc hộp rất lớn, đựng đầy những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của cô.
Ảnh hồi nhỏ là nhiều nhất. Ngoài một vài tấm ảnh đầy tháng hay tròn tuổi ra thì phần lớn là những bức ảnh chụp ba người. Hồi đó, ông Hạ Hồng Viễn chưa phát tướng như bây giờ. Hồi đó, còn có thể nhận ra vẻ tươi tắn trên mặt bà Hàn. Hồi đó, nỗi buồn lớn nhất của cô là làm vấy bẩn chiếc váy mới mua hoặc là bị bà Hàn ép học đàn.
Dần dần, những bức ảnh không còn thấy bóng ông Hạ Hồng Viễn nữa. Khóe môi bà Hàn cũng chỉ hơi nhếch lên, khó mà có được vẻ tươi tắn như xưa. Còn cô, trong ánh mắt cũng ẩn chứa sự bướng bỉnh và ngỗ nghịch.
Sau này, những bức ảnh chỉ còn lại một mình cô. Vui vẻ cũng tốt, buồn đau cũng kệ, đều chỉ có một mình cô.
Cô cẩn thận xem từng bức ảnh theo trình tự thời gian, nước mắt bỗng tuôn trào.
Cô đã dùng sự ngỗ nghịch để phản đối chuyện bố mẹ ly hôn. Cô đã dùng vẻ lạnh lùng để trả thù việc họ quay lưng lại với gia đình. Cô đã dùng muôn nghìn cách để bày tỏ sự bất cần: Bướng bỉnh, không hiểu chuyện, ích kỷ, lạnh lùng… nhưng chẳng ai biết. Nếu có thể, cô nguyện làm một đứa con ngoan ngoãn, biết vâng lời, nguyện dùng mọi thứ của bản thân để đổi lấy gia đình toàn vẹn ba người thân tình và ấm áp đó, không phải là ông Hạ Hồng Viễn và bà Hàn nữa, mà là bố mẹ.
Điều hòa trong phòng bật vừa đủ, khí lạnh xuyên qua chiếc váy ngủ mỏng manh của cô, ngấm qua từng tầng từng lớp, từ da thịt vào tận xương cốt, đến cả trái tim cũng thấy lạnh. Giọt lệ khi ở trong khóe mắt vẫn ấm nhưng vừa lăn xuống gò má đã lập tức trở nên lạnh giá.
Mười hai năm trước, từ khi ly hôn, ông Hạ Hồng Viễn chưa bao giờ ngập ngừng do dự trước cô con gái này, vậy mà nay vì muốn đạt được cái lợi tiền bạc, ông có thể đặt lòng tự trọng và cảm xúc của cô dưới cả lợi ích trước mắt của mình sao? Rõ ràng là cô đã sớm hiểu ra điều đó, tại sao đến bây giờ, lòng cô vẫn còn một chút tàn dư hy vọng chứ?
Cô xếp những tấm ảnh vào trong hộp rồi đậy nắp lại, nhét dưới gầm giường. Kim đồng hồ đã chỉ vào điểm cao nhất trên đồng hồ. Dù thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cô ngần ngừ giây lát rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Thiệu Minh Trạch hỏi thăm tình hình của ông nội anh.
Nhưng, một lát sau Thiệu Minh Trạch gọi điện lại. Giọng anh có vẻ thấp trầm, lúc này càng như tắc nghẹn nơi cổ họng. Anh khẽ nói:
- Xin lỗi em. Anh bận quá nên quên gọi điện cho em. Em vẫn chưa ngủ à?
- Chưa. –Cô ngừng lại, cố nhếch môi lên mới có thể nói tiếp những câu thành ý sau đó: - Em có chút lo lắng cho anh. Tình hình ông nội anh thế nào rồi? Bệnh tình đã ổn định chưa?
Thiệu Minh Trạch không ngờ cô lo lắng cho mình như vậy, có chút bất ngờ, giọng anh bất giác dịu dàng đôi chút:
- Tính mạng không còn nguy hiểm nữa nhưng tình trạng vẫn chưa ổn định. Em ngủ trước đi, không cần phải lo lắng đâu.
Nhiễm Nhiễm có lòng muốn nói thêm mấy câu bày tỏ sự quan tâm nhưng thực sự không biết nói thế nào, chỉ bảo:
- Vâng. Vậy anh cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.
- Được rồi. Em yên tâm.

Chương 5
Cha mẹ tác hợp
- Hạ Nhiễm Nhiễm, mẹ nói cho con biết. Trên đời này, càng là những thứ tốt càng không có người cho không đâu. Con chỉ có thể tự tranh giành để đoạt lấy thứ mà mình muốn thôi. Không ai nhớ con đã dùng mưu kế gì, thủ đoạn gì, họ chỉ thấy cuối cùng thứ này có nằm trong tay con hay không thôi.
SmS
Thiệu Minh Trạch cúp máy, không gian yên tĩnh trở lại. Người nhà họ Thiệu phần lớn đều đang ở ngoài phòng ICU [1], bà nội Thiệu Minh Trạch cũng đang đỏ mắt ngồi bên ngoài đợi. Anh không bước lên phía trước mà chỉ lùi lại vài bước, khẽ tựa vào tường hành lang. Đôi mày của anh phảng phất ưu phiền, thần sắc lạnh lùng nhìn đám người cách đó không xa.
[1] ICU: Phòng điều trị tăng cường, chăm sóc đặc biệt.
Lần này, người nhà họ Thiệu đều tập trung đông đủ. Ngoài Thiệu Vân Khang – chú ba của Thiệu Minh Trạch vẫn đang ở nước ngoài, không thể về ngay lập tức thì hầu hết mọi người đều có mặt. Con cháu dâu rể, cháu trai cháu gái cũng hơn chục người. Ai cũng lo lắng nhìn ông nội đang nằm trên giường bệnh, đặc biệt là Thiệu Minh Nguyên – anh họ cả của Thiệu Minh Trạch. Anh ta chính là người làm ông nội tức quá nên bệnh tim mới tái phát. Mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng và quan tâm, anh ta áp sát vào tường kính, hận là không thể xuyên qua bức tường để vào trong đó.
Thiệu Minh Trạch thấy tình cảnh này có phần buồn cười. Thật sự anh rất muốn khuyên anh cả đứng tránh ra một chút. Nếu không, ông nội tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã trông thấy anh cả thì chưa biết chừng bệnh lại tái phát.
Có bác sĩ đến kiểm tra tình hình của ông nội, vừa từ phòng ICU bước ra, bác sĩ đã bị người nhà họ Thiệu vây quanh. Trước những câu hỏi nhộn nhạo của mọi người, vị bác sĩ đó có phần mất kiên nhẫn, ông chỉ nói tình hình của bệnh nhân đã ổn định, có điều tạm thời chưa tỉnh lại ngay. Trước khi đi, ông có yêu cầu người nhà rời bớt đi, đừng tập trung quá đông trước cửa phòng bệnh như vậy.
Thiệu Vân Bình – bác cả nhà họ Thiệu – nhìn mọi người, nói:
- Tôi và cô út sẽ ở lại đây với ông, những người khác về nhà trước đi. – Rồi quay sang bình tĩnh dặn vợ: - Em và mọi người đưa mẹ về nhà trước đi. Chăm sóc cho mẹ nhé.
Sắp xếp như vậy, không còn ai nói gì. Ông nội có tất cả ba người con trai và một cô con gái. Con trai thứ hai là Thiệu Vân An đã sớm qua đời, con trai thứ ba là Thiệu Vân Khang còn chưa về kịp, chỉ có con trai trưởng là Thiệu Vân Bình và con gái út là Thiệu Vân Thái ở đây. Thế nên hai người họ ở lại trước giường bệnh của ông nội là hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Có điều, ngộ nhỡ ông nội thật sự có chuyện gì, những người con cháu không có mặt ắt sẽ thấy tiếc nuối, ân hận vô cùng.
Quả nhiên, thím ba của Thiệu Minh Trạch nói:
- Anh cả tuổi đã cao, cũng mệt cả ngày rồi. Hay là cùng về với chúng em nghỉ ngơi một lát đi. Cứ để bọn trẻ ở lại đây là được rồi, có việc gì chạy đi chạy lại cũng tiện hơn. Chị hai, chị thấy thế nào?
Mẹ Thiệu Minh Trạch nghĩ ngợi một chút rồi cũng hiểu ra, vội gật đầu phụ theo.
Ông Thiệu Vân Bình tối sầm mặt, nói:
- Đám trẻ có thể làm được gì chứ? Ở lại cũng chỉ thêm phiền phức mà thôi. Tất cả về trước đi. Đợi tình hình của ông ổn định rồi đến lượt chúng trực.
Thím không biết nói gì, vội liếc mắt ra hiệu cho con trai con gái của mình. Mấy cô cậu con chú ba cứ tỏ ý không chịu đi, đòi ở lại trông ông. Đang lúc náo loạn thì bà nội tức giận quát:
- Tất cả ở lại. Không ai được về. Tất cả cùng ở lại.
Thấy bà nội tức giận, mọi người đều sợ hãi không dám tranh giành, người ngồi người đứng đợi ngoài hành lang nhưng không ai chịu rời khỏi đó cả.
Thiệu Minh Trạch đứng xem cảnh hỗn loạn ấy, không kìm nỗi nhếch mép, quay người bỏ ra ngoài. Anh có người bạn học đang làm bác sĩ ở bệnh viện này. Vừa hay hôm nay, anh ấy trực đêm. Anh đến đánh thức người bạn học đang ngủ gà ngủ gật, chẳng thèm khách sáo, nói:
- Dậy đi, nhường chỗ cho tớ nghỉ chút nào.
Hồi sáng, người bạn học đã gặp Thiệu Minh Trạch, anh ấy biết ông nội anh đang nằm ở phòng ICU nên không khỏi hiếu kỳ, hỏi:
- Cậu không trông ông để tỏ lòng hiếu thảo sao? Chạy đến chỗ tớ làm gì?
- Có người trông ông nội rồi, chỉ thiếu mỗi tớ thôi. Mai tớ phải họp, cậu nhường chỗ cho tớ chợp mắt một chút đi.
Người bạn học hết cách, đành nhường chiếc giường trực cho anh.
Thiệu Minh Trạch ngủ một giấc đến hơn sáu giờ sáng. Di động bỗng rung, anh nghe điện. Giọng nói vừa lo lắng vừa nghiêm khắc của mẹ anh truyền lại từ đầu dây bên kia:
- Con chạy đi đâu vậy hả? Ông nội con tỉnh rồi, muốn tìm con đấy. Mọi người đều ở đây mà chẳng thấy con đâu cả.
Giọng Thiệu Minh Trạch bình tĩnh như thường, anh chỉ nói:
- Con đang ở bệnh viện. Con sẽ đến ngay.
Anh cúp máy, hai tay xoa xoa hai gò má, sải bước đến phòng ICU. Khi đi ngang qua phòng xét nghiệm, anh tình cờ thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc từ đằng xa. Anh sững người dừng bước như thể bị ai đó lén lút dùng gậy đập từ phía sau vậy.
- Đó là người con gái, dáng cao cao, cơ thể mảnh khảnh, khoác một chiếc túi lớn, vội bước về phía cuối hành lang rồi mất hút sau khúc ngoặt. Lúc này, Thiệu Minh Trạch mới sực tỉnh, xoay người đuổi theo cô gái. Nhưng khi anh đã đuổi đến khúc ngoặt hành lang thì đã không thấy bóng dáng cô gái đâu nữa.
Vì là sáng sớm nên hành lang trống trải, chỉ có thể thấy những tấm biển chỉ dẫn trên cao, hết mũi tên này đến mũi tên khác càng làm cho đường hành lang càng giống như một mê cung.
Anh đứng đó mơ màng nhìn những mũi tên, không biết mình nên đuổi theo đường nào, giống như đêm khuya nhiều năm trước đó, anh lái xe trên đường rộng thênh thang của thành phố này, tìm kiếm như điên nhưng vẫn không thể nào tìm thấy con đường mà cô ấy đi.
Điện thoại trên tay anh lại đổ chuông. Anh cúi xuống nhìn, vẫn là mẹ, chắc mẹ lại gọi tới giục anh. Anh không có thời gian nghĩ đến chuyện nhiều năm trước nữa, vội quay đầu về phía phòng chăm sóc đặc biệt ICU.
Người nhà họ Thiệu đều chờ bên ngoài phòng bệnh, chỉ có bà nội và bác cả được vào trong. Mọi người ở bên ngoài thấy Thiệu Minh Trạch chạy đến thì nhìn anh với những ánh mắt khác nhau. Mẹ Thiệu Minh Trạch không kiềm nổi, khẽ trách anh:
- Con chạy đi đâu thế?
Thiệu Minh Trạch trả lời thản nhiên như không:
- Con có người bạn học là bác sĩ ở bệnh viện này nên qua chỗ cậu ấy hỏi bệnh tình của ông.
Mẹ Thiệu Minh Trạch nghe vậy, thần sắc mới dịu lại. Bà khẽ vỗ lưng anh, nói:
- Mau vào trong đi. Ông muốn gặp con đấy.
Bao nhiêu cháu trai cháu gái như vậy mà ông nội chỉ muốn gặp mình anh. Điều này chứng tỏ anh khác những người khác. Ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Thím ba giơ tay đẩy con trai cả của mình vào, cười nói:
- Mau vào đi, con cũng lo lắng cả đêm rồi. Con vào thăm ông cùng anh Minh Trạch đi. Thường ngày ông nội thương yêu con nhất mà.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 Tap 2
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .